Một chút trong cuộc đời
TẬP 18
10.6.70 Chiều nay sao buồn da diết. Phải chăng vì đây là thời gian cuối cùng anh có thể đến thăm em trước lúc lên đường, nhưng thời gian ấy đã trôi đi và như vậy là không gặp anh trước khi chia tay. Chia tay - những cuộc chia tay trên mảnh đất khói lửa này ai mà biết được ngày gặp lại như thế nào, có hay là không có. Lẽ nào anh lại làm thinh ra đi sao, anh trai thân quý? Nhưng nỗi buồn còn...
TẬP 17
27.4.70 Thường đã bị bắt sống?!! Ôi, đứa con trai duy nhất của một bà mẹ già đã suốt một cuộc đời cặm cụi nuôi con, ước mơ hy vọng cũng chỉ là đứa con ấy… bây giờ!!! Ôi đứa em ngoan ngoãn dịu hiền, đứa em sâu sắc và sớm trưởng thành trong cách mạng, đứa em của mình giờ đây đã nằm trong bàn tay đẫm mâu của kẻ thù. Bất giác mình nhớ lại một đêm cuối cùng mình gặp Thường. Hôm ấy ánh trăng mờ...
Tập 16
7.3.70 Xa Phổ Cường một tháng tròn, cũng lạ lùng, mình nửa nhớ thương, nửa như trách móc với cái quê hương thân thuộc đó. Ở đó có bao nhiêu gắn bó, những con đường quen thuộc với những mương nước lầy lội, những bụi tre pháo bắn xác xơ ngọn ngay bên đường đi. Nụ cười của những cậu du kích trẻ, những câu chào hỏi thân thiết của mọi người với "chị Hai", và ở đó cũng có những cái không vui, có những người làm mình...
TẬP 15
28.1.70
Có một niềm vui và hy vọng ánh lên trong đôi mắt ấy. Niềm hy vọng ấy nhóm lên từ bao giờ Từ những ngày hè chói chang khi lửa đạn chiến trường nóng rực trời. Từ những đêm trăng mờ trên đường công tác? Từ những phút gian lao khi cái chết kề bên… Th. ơi, cô gái giàu nghị lực và lý trí, cô đủ sức dập tắt niềm tin ấy đi sao? Như một người trồng cây đứng trước mảnh đất cằn cỗi giữa sa mạc,...
TẬP 14 ( QUYỂN 2)
1970
31.12.69
Đêm giao thừa của năm 1969 bọn mình hành quân trên đường về trạm cũ. Buổi chia tay với những người quen và người thân trên đất Phổ Khánh để lại trong lòng mình bao kỷ niệm khó quên.
Cách đây gần một tháng mình từ cánh Bắc trở về sau hơn hai năm xa cách, người quen đầu tiên ôm mình trong vòng tay siết chặt và nước mắt rưng rưng là Vân, người bạn gái thuỷ chung ấy đã thương yêu mình như một người ruột...
TẬP 13
21.10.69
Tình hình căng thẳng gần đến mức chót. Ở Mộ Đức xe dù đã cày xới hết xóm thôn, dân bật chạy, cán bộ hy sinh do địch càn đè bẹp ủi sập cả công sự… Ngồi nghe anh nói với mình mà không khỏi lo âu. Và mình cũng đã đọc thấy nỗi lo âu còn nặng nề gấp bội toát lên trong đôi mắt đen linh hoạt và sâu thẳm suy nghĩ của người anh thân quý của mình. Càng gần anh mình càng cảm thấy tình...
TẬP 12
26.7.69
Đoàn du kích đi cõng đạn về qua “Khe Sanh” bị Mỹ phục kích tại núi Cửa. Mấy thằng Mỹ đi phục mà nằm ngủ như chết, mấy đồng chí của mình đi sát đến nơi mới nhận ra những thằng Mỹ nằm ngổn ngang trên những tảng đá. Vì vội vàng một đồng chí lọt chân rơi xuống vực sâu may mà vướng một hòn đá nên mắc lại, bọn Mỹ liệng mìn ra nhưng không gây thiệt hại gì. Một giờ sáng mấy anh đó mới trở...
Tập 11
5.6.69
Địch triển khai thêm, không thể ở đó được nữa, đêm nay đa số cán bộ và thương binh dẫn nhau chạy xuống Phổ Cường. Tối không trông rõ mặt người nhưng có lẽ ai công cảm thấy rất đây đủ những nét đau buồn trên khuôn mặt từng cán bộ và thương binh. Mình lo đi liên hệ giải quyết công tác đến khuya mới về, thương binh đã đi ăn cơm xong - nằm ngổn ngang trên thềm nhà Đáng, một vài người đã nghỉ,...
Tập 10
9.4.69
Sang họp huyện đoàn, ý kiến mình được các đồng chí đánh giá cao và thảo luận kỹ. Rất tiếc là vì bận nhiều công tác quá nên không thể đóng góp tích cực hơn trong công tác thanh niên.
Không hiểu sao mình bỗng so sánh lại địa vị mình trong bàn hội nghị hôm nay với mình trong những lúc đùa giởn cùng Vinh, Xê, Quảng, những cô bé phục vụ. Lúc đó mình là chị Thùy hay làm nũng và nghịch ngợm của bọn nó còn...
Tập 9
20.2.69
Công tác nặng nề chưa từng có. Chưa bao giờ mình lo lắng như thế này. Nhiệm vụ sắp đến đòi hỏi ở mình phải có một cố gắng phi thường về chuyên môn, về tổ chức lãnh đạo. So với trước đây mình đã trưởng thành nhiều, nhưng so với yêu cầu trước mắt mình như ngợp trước khối lượng quá lớn. Biết làm sao được, chỉ có cố gắng, cố gắng và cố gắng thế thôi!
* * *
Người bộ đội ấy chắc đã lên đường...
Tập 8
1969
Một năm mới bắt đầu! Hồ Chủ Tịch đã chúc tết:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tuyền tuyến chắc là thắng to.
Vì độc lập- Vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
Năm nay không có cái rộn ràng, hào hứng như năm ngoái. Phải chăng mình nhận thức chưa đúng, phải chăng mình đánh giá chưa hết thắng lợi nên nghĩ như vậy? Hay là không đúng như vậy? Hay là năm ngoái niềm vui còn giữ cái sôi nổi của những...
Tập 7
27.11.68
Chỉnh huấn Đảng:
Ưu:
- Tinh thần kiên định, không sợ ác liệt, không ngại hy sinh, hoàn thành nhiệm vụ.
Ý thức tổ chức cao.
Hòa nhã được quần chúng yêu mến.
Lo lắng cảm thông với thương binh tốt.
Khuyết:
- Lãnh đạo không quán xuyến hết.
- Còn thiếu linh hoạt trong công tác, có lúc chưa tranh thủ hết sự lãnh đạo tập thể.
- Tác phong còn tiểu tư sản.
- Công tác bảo mật phòng gian còn yếu
- Kiểm tra đôn đốc...
TẬP 6
12.10.68
Đọc thư anh Phục giận anh ta vô cùng. Anh ta ăn nói hồ đồ quá. Dù sao đó cũng là một bài học cho mình trong giờ phát biểu.
Qua thăm và thăm một số người trong đại đội du kích chiến tranh lòng mình bỗng cảm thấy biết bao thân tình với cả mảnh đất Đức Phổ anh hùng mà hôm nay thu gọn về đây trong những chiến công oanh liệt. Mình vui vì được xem như người quen thân với rất nhiều người từ Phổ...
TẬP 5
20.8.68
Viết đơn vào Đảng, niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều. Tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy? Đành rằng vì tính chất giai cấp, nhưng mình vẫn thấy rõ một điều ngoài cái lẽ dĩ nhiên ấy. Có một cái gì đó bắt bẻ, gọi là bắt bí của một vài cá nhân có trách nhiệm. Chẳng biết nói sao, đời nó là như vậy đó. Dù thành tích anh có cố gắng bao...
TẬP 4
20.7.68
Những ngày bận rộn công tác dồn dập, thương ít, mọi người trong bệnh xá đều hết sức vất vả. Riêng mình trách nhiệm càng nặng nề hơn bao giờ hết, mỗi ngày làm việc từ sáng tinh mơ cho đến đêm khuya. Khối lượng công việc quá lớn mà người không có nên một mình mình vừa phải phụ trách bệnh xá, vừa lo điều trị, vừa giảng dạy. Vô cùng vất vả và cũng còn nhiều khó khăn trong công việc, nhưng hơn bao giờ hết...
Tập 3
2.6.68
Chiều mưa, những giọt mưa rả rích rơi từ trên mái lá, từ những lá cây tạo thành một âm thanh đều đều buồn đến lạ lùng. Lâu rồi mình quên đi cái cảm giác của một cô học sinh Chu Văn An ngồi ngậm chiếc đuôi bút quên nghe thầy giảng bài, lơ đãng nhìn ra mặt hồ Tây mờ mịt trong mưa phùn mà nghĩ vớ vẩn. Cái cảm giác xa xưa vừa tiểu tư sản, vừa trẻ con mới lớn ấy sao hôm nay lại sống...
TẬP 2
30.4.68
Vẫn buồn ư Th? Mấy cas thương nặng tưởng không sống nổi hôm nay đã ổn định cả rồi, những nụ cười trên khuôn mặt còn xanh mướt vì mất máu chẳng làm Th. vui đó sao? Vậy mà vẫn cứ buồn. Nỗi buồn thấm sâu trong lòng mình như những giọt mưa thấm sâu trong lòng đất của những ngày mưa dài rả rích này. Muốn tìm lấy những niềm vui vô tư nhưng không sao tìm được, bộ óc mình đã hằn những nếp nhăn suy nghĩ...
Những Ngày Rực Lửa Quyển 1
1968
8.4.68
Một ca ruột thừa trong điều kiện thiếu thốn. Thuốc giảm đau chỉ có vài ống Novocaine nhưng người thương binh trẻ không hề kêu la một tiếng. Anh còn cười động viên mình - nhìn nụ cười gượng trên đôi môi khô vì mệt nhọc, mình thương anh vô cùng. Rất đau xót rằng sự nhiễm trùng trong ổ bụng không do ruột thừa vỡ. Tìm kiếm gần một giờ không thấy nguyên nhân, mình đành đóng lại, cho đặt dẫn lưu và đổ kháng sinh trong...




Các ý kiến mới nhất