Một chút trong cuộc đời

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi giọt nước mắt..
Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa .
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái “Một chút” nhỏ bé có thể đem đến Niềm vui - Hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng ta những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!".
Gốc > NHỮNG BÀI VĂN TIỂU HỌC > Lớp 5 >

Tả thầy cô giáo đã từng dạy em

Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta. Năm tháng trôi qua đi , chỉ còn có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người . Hồi tưởng lại những thời gian đã qua, không hiểu sao hình anh của cô Bội,cô giáo dạy tôi suốt 4 năm học la hình ảnh rõ nét nhất trong kí ức của tôi.

 

Ai làm lên mật , ai điểm sắc cho hương
Ai giục thời gian cháy
Ai gọi người nhìn nhau
Nếu ngày mai trái đất không có thầy
Con chữ chết , dãy số câm
Báng chỉ còn là đời gỗ
Phấn chỉ còn la đời bụi
Mái trường xưa hoa thôi kết trái
Người thầy như chiếc đò đưa
Đò đi bến vắng , người thưa bốn mùa

Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta. Năm tháng trôi qua đi , chỉ còn có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người . Hồi tưởng lại những thời gian đã qua, không hiểu sao hình anh của cô Bội,cô giáo dạy tôi suốt 4 năm học la hình ảnh rõ nét nhất trong kí ức của tôi.

Ngoài độ tuổi 50 rồi nhưng thân hình cô rất cân đối .Mái tóc cô được uốn tém gọn gàng ôm lấy khuôn mặt đầy đặn và hai gò má bầu nhô lên giám nắng. Làn da cô hồng hào, đôi mắt cô to và đẹp nhưng thời gian cứ trôi đi cô phái nhìn chúng tôi qua chiếc kinh nhỏ.Nhưng ánh mắt của cô nhìn lũ học trò thân thương theo thời gian là không thay đổi , ánh mắt đó nhìn chúng tôi dịu dàng làm tôi không thể quên được. Đôi môi cô đỏ tươi khi cười hay nói cũng để lô hàm răng trắng . trên khuôn mặt của cô có những nếp nhăn thể hiện sự tần tảo vất vả bên trang giáo án để cho chúng tôi nhưng bài học hay. Hăng này tới lớp cô thường mặc những bô quần áo tối màu hay nhưng bộ đồng phục của nha trường. Bài giảng của cô hay không chỉ nhờ vào bài mà còn nhờ giọng nói luc cao lúc trầm bổng của cô tô thêm sinh đọng cho bài.  Mỗi khi chúng tôi chua hieu bài lắm cô lại giảng kĩ lại rồi mới chuyển sang phân luyện tập, nhờ hiểu kỹí về phần lí thuyết nên khi làm bài chung tôi rất ít khi sai.

Cô Bội người mẹ hiền thứ hai của tôi .Cô là người đx dìu dắt tôi bứoc vào cuọc đời của người học sinh vững vàng, dạy tôi tri thức và văn hóa. Dù mai này có phải rời xa mái truòng tiểu học Độc lập thân yêu , xa các cô đẻ đi những bước tiếp trên con đường học vấn của mình nhưng những kỉ niêm vê cô bội sẽ mãi trong tâm trí cua tôiva tôi cung không bao giờ quên ơn dạy dỗ của cô cả.

 (Sưu tầm)

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Quyến @ 22:13 17/04/2013
Số lượt xem: 3643
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến