Một chút trong cuộc đời

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi giọt nước mắt..
Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa .
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái “Một chút” nhỏ bé có thể đem đến Niềm vui - Hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng ta những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!".
Gốc > TẢN MẠN > Tản mạn Mùa > Hạ >

Mùa hạ trong kí ức tuổi thơ tôi!


Hôm ấy đứng đợi xe buz 42 đi về, nhìn thấy xe 203 (Bến xe Lương Yên - Tp Bắc Giang), mình chợt nhớ về một thời thơ ấu........

Thời thơ ấu của mình gắn liền với những kí ức thật đẹp. Một ngày đông lạnh của tháng 12, mình được sinh ra trong vòng tay ấm áp của mẹ, tiếng khóc chào đời như một niềm kiêu hãnh, đó là tiếng chào cuộc đời từ một sinh linh bé nhỏ. Và cứ thế mình lớn lên, cứ thế sống để viết lên trang nhật kí cuộc đời.

Ngày còn nhỏ, mẹ mình làm ở Ban dân số của Ủy ban xã nên mình luôn được chăm sóc một cách chu đáo, cẩn thận, từ miếng ăn đến chỗ ở, cho tới việc học tập. Cái ngày bé tí vô tư, học ở trường mẫu giáo trong làng chỉ cách nhà ba, bốn bước chân.

Những ngày đi học lớp 1, nhà cách trường không xa, ngày nào anh trai mình cũng chở 2 đứa em đi học. Những kỉ niệm về bè bạn, cho đến giờ thì đã quá nhạt nhoà, chỉ nhớ được tên của một số bạn thân quen ngày trước. Ôi! Từ cái thời lớp 1, bây giờ mình đã 12+... rồi. Cái ngày mình và anh trai mình về thăm trường cũ, cũng gần tròn 10 năm rồi còn gì. Hai anh em ôn lại những kỉ niệm hồi còn bé tí:  "Nè, chỗ kia ngày trước anh hay đợi em với chị Thảo để cùng đi về" ;"Chỗ này ngày trước có cây phượng to lắm mà giờ đâu rồi?". Trường cũ bây giờ đã được xây mới, đẹp hơn chứ không còn những mái nhà cấp 4 nữa, nhưng sao nó cứ xa lạ.....Trường tiểu học Xương Lâm .

Rồi lên lớp 2, ba mẹ chuyển ra thành phố, và tất nhiên là mình được mang đi theo. Mình cũng phải mất khá lâu mới quen được cái phồn hoa đô thị của một thành phố náo động. Ngày đó, lúc nào mình cũng háo hức mong đến mùa hè để được về quê, để được chơi, để được tìm lại một tuổi thơ hồi ấy!


Tuổi thơ yên bình - Ảnh: Katherine - NBT

Những mùa hè và những kí ức về một thời thơ ấu, đẹp và lung linh.

Đó là những buổi chạy ra đồng chơi. Cái cánh đồng rộng lớn trước cổng nhà ngoại ấy được gọi là cánh đồng Mai, mình cũng không hiểu tại sao nó có tên như vậy nhưng từ khi mình sinh ra thì đã được gọi như vậy rồi. Mùa hè, trên cánh đồng ấy có thật nhiều điều thú vị. Mình nhớ những lần đi bắt con muồn muỗn về chơi, cả những lần đi hớt cá và bắt cua, ốc. Thú vị nhất là việc chạy ùa đến những đàn chim đang ăn những hạt lúa, chúng bay ùa lên, đẹp và thanh bình biết bao. Sau những chiều chạy mệt lả thường là nằm trên những thảm cỏ xanh rì để nhìn lên bầu trời xanh, ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời hoặc là ngồi thả chân xuống nước, vu vơ ngắm những người nông dân làm đồng.

Đó là những chiều chơi đồ hàng cùng mấy anh, chị, em. Nhà ngoại mình là vùng đồi, trong vườn nhà ngoại thì có bao nhiêu là thứ cây. Cái cây tuổi thơ mà chị em mình thường nhắc đến đó là cây trứng gà. Trong mỗi lần chơi đồ hàng thì nó là ngôi nhà bé nhỏ. Mỗi tán cây là một phòng nho nhỏ của mỗi người. Mình nhớ là hồi đó còn trẻ con nên nghịch ngợm lắm, các anh, chị lớn tuổi hơn thì trèo lên mãi trên cao, còn mình vẫn sợ nên đành ở dưới. Nhưng bây giờ cây ấy bị chặt mất rồi, giống như mất đi một kỉ niệm! Rồi lại đi tìm những chùm hoa bạch đàn để uống mật. Mật hoa bạch đàn ngọt và thơm. Nếu không thì lại là đi hái sim, hái lạc tiên, hái dứa, ổi, xoài,....để làm lương thực. Thích nhất vẫn là làm lều lá bằng cây bạch đàn. Mấy đứa chui rúc vào ấy để nướng sắn. Món sắn nướng ngon tuyệt luôn làm mình thấy thích. .


Đó là những ngày sum họp gia đình. Ông, bà ngoại có đến hơn một chục đứa cháu, mà đứa cháu nào cũng nghịch. Cứ mỗi lần như thế là om xòm cả xóm vì những tiếng cười, đùa nghịch. Cái đội quân hơn chục đứa cháu mà cứ như là một hạm đội khổng lồ, đến nỗi cả lũ ngồi đứt cả võng của ngoại. Buổi tối, mấy đứa đạp xe quanh xóm. Cái mùa hè oi ả bị xoá tan, thay vào đó là những cơn gió mát lạnh thổi từ đồng vào. Thích thế! Bây giờ nhớ lại mà thèm vì ai cũng bận rộn cho công việc của mình, có họp gia đình thì cũng không còn đông đủ nữa, mà giờ cũng lớn rồi, không nhắng nhít như cái thời trẻ con ấy, vô tư, hồn nhiên. Mình nhớ những buổi tối ngồi nghe ngoại kể chuyện Lục Vân Tiên, nhớ món chè mà bà ngoại vẫn hay cho ăn, nhớ cả món nem rán của ông ngoại làm.

Đó là tình chị em thắm thiết. Cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc giận hờn nhưng chị em mình luôn gắn bó. Đến bây giờ, khi chị em gặp lại nhau, vẫn thường thức trắng đêm để nhắc lại những chuyện vui của thời trẻ con ấy. Có những giọt nước mắt làm nao lòng những người lớn khi mùa hè kết thúc và chị phải về nhà, có những lời hứa hẹn: "Mùa hè năm sau chị nhớ về nhé, nhớ mua quà cho em nữa, chị nhé!" "Ừ! nhất định chị sẽ về, nín đi em, năm sau chị mang quà về cho nhé". Cả sân ga lặng thinh, chỉ có những tiếng khóc nấc ....chia tay!

Đó là mùi khói từ bếp của nội, cái mùi khói của rơm rạ thân thuộc ấy cho đến bây giờ mình vẫn luôn mang theo trong kí ức khi xa quê. Mỗi mùa hè đến, tràn khắp các nẻo đường đầy rơm rạ - những hình ảnh thân thuộc từ quê hương. Mình nhớ ngày tập đọc lớp 1, cô đọc mẫu cho cả lớp đọc theo hai từ Quê hương, rồi lúc tập viết, trên trang giấy trắng ẩn hiện dòng chữ "Bắc Giang quê hương tôi". Hai chữ Quê hương đã ngấm vào mình từ những bài tập đọc, tập viết bình dị của thầy cô.

Sắc hè quê hương

Đó là những ngày mưa trắng đồng. Mỗi cơn mưa sau những cái nắng của mùa hè khắc nghiệt, cánh đồng lại trắng một màu nước....mênh mông.

Những cái ngày ấy thật đẹp, thật tuyệt vời...

Bây giờ lớn rồi, về quê không còn được vui đùa vô tư như ngày trước nữa, không còn được chạy đi tắm sông, không còn bày trò này nọ..... Mình ghét lớn thế không biết. Cái tuổi lớn cứ dở dở ương ương, không như cái thời trẻ con hồn nhiên ấy!

Nếu có một điều ước, chắc chắn mình sẽ ước cho thời gian quay trở lại.............

Katherine - NBT (http://bacgiangonline.net/diendan/showthread.php?p=254290)

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thuận @ 21:41 30/05/2011
Số lượt xem: 2203
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Có nuối tiếc gì khi mùa hè đến không chị ơi?Cười
Avatar

Mình ghét lớn thế không biết. Cái tuổi lớn cứ dở dở ương ương, không như cái thời trẻ con hồn nhiên ấy!

Vậy mà vẫn lớn mới lạ chứ ??? Cười

Avatar
Trời! giờ mà còn nói: "lớn" cái gì , bây giờ là: "GIÀ" rồi. Cười
Avatar

Tới thăm cô giáo ! Chúc cô giáo thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

 

Avatar
Cảm ơn Thầy Nguyễn Tuấn Anh nhiều ạ! Chúc Thầy luôn vui và hạnh phúc ạ!
 
Gửi ý kiến