Tài nguyên dạy học

Liên kết

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Quyennt0412)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hoàng hôn


    Sắp xếp dữ liệu

    THỜI TIẾT HÀ NỘI

    Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

    Một chút trong cuộc đời

    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi giọt nước mắt..
    Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa .
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái “Một chút” nhỏ bé có thể đem đến Niềm vui - Hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta
    Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng ta những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!".
    Gốc > GÓC THƠ > Thơ bạn tặng >

    Mong em về học lại

    ( Chỗ em ngồi vẫn còn để trống....)


    Mong em về học lại,  T.   ơi.                            

    Thầy mong đợi và bạn bè thương nhớ                            

    Em bỏ đi khi mùa xuân gõ cửa                            

    Bước chân em giờ lang bạt nơi nào?                                                         

    *                            

    Cuộc đời em còn đó những nỗi đau                            

    Em phải sống trong một gia đình không hạnh phúc                            

    Bố mẹ cãi nhau những chiều bố về say khướt                            

    Những làn roi vô cớ . . .tím thân mình.                                                         

    *                            

    Em đã từng phạm tội lúc vị thành niên                            

    Đã từng là học viên của trường giáo dưỡng                            

    Được trở lại trường xưa, em tìm về cái thiện                            

    Thầy cô đón em, mong em được nên người.                                                         

    *                            

    Em đã nổ lực rất nhiều, ai cũng thấy vui                            

    Niềm hy vọng ngời lên trong ánh mắt                            

    Nhưng …lại những làn roi ..                                                          

                  những chiều bố về say khướt                                       

    Vỡ vụn trong em những mơ ước ngọt ngào.                                                         

    *                            

    Bây giờ em ở đâu?                            

    Chỗ em ngồi vẫn còn để trống. . .                            

    Thầy vẫn tin ước mơ trong em còn cháy bỏng                            

    Mong em về học lại, T. ơi!   

                                                                                                                                                                              

    Những ngày giáp Tết Canh Dần 2010   

    Bài thơ được đăng trong tuyển tập Tình Biển học của TW Hội khuyến học VN.



    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Văn Thọ @ 22:53 08/04/2013
    Số lượt xem: 3148
    Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Thọ)
    Avatar

    Bài thơ viết về một HS lớp 9 của lớp mình chủ nhiệm. Buồn!

    Avatar

    Bây giờ em ở đâu?                            

    Chỗ em ngồi vẫn còn để trống. . .            

    Avatar

    Cảm ơn cô Quyến đã đọc bài thơ. Chúc cô ngày mới với nhiều niềm vui.

    Avatar

    Thầy vẫn tin ước mơ trong em còn cháy bỏng                            

    Mong em về học lại, T. ơi!   

    Mong ước tha thiết của người Thầy!

    Avatar

    Cảm ơn cô Quyến đã đọc lại bài thơ này.  Trong những ngày em bỏ nhà ra đi, em có một lần gửi thư qua email cho thầy chủ nhiệm lớp. Sau Tết Canh Dần khoảng nửa tháng, em T. quay về, vào học lại. Em cũng đã được tốt nghiệp THCS. Bây giờ, em đã đi làm, nhưng 20/11 nào, em cũng về thăm. Tội nó lắm!

    Avatar

    “Mong em về học lại”- Bài thơ là nỗi niềm của người Thầy đối với một người học trò, một học trò "đã từng phạm tội lúc vị thành niên”, đã từng là "học viên của trường giáo dưỡng   "  nhưng em đã biết tìm về với "cái Thiện"  và được những người Thầy mở rộng vòng tay đón em về.  Nhưng cuộc sống không phải ai cũng được tròn đầy hạnh phúc và em có lẽ là một trong những đứa trẻ không may mắn ấy.

     "Em phải sống trong một gia đình không hạnh phúc                            

    Bố mẹ cãi nhau những chiều bố về say khướt    "                        

    Những làn roi vô cớ . . .tím thân mình.  “  Em đã rất cố gắng, nỗ lực  để vượt qua:

    "Niềm hy vọng ngời lên trong ánh mắt " Thế nhưng rồi " lại những làn roi ..                                                những chiều bố về say khướt .." đã làm "Vỡ vụn trong em những mơ ước ngọt ngào. "

          Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã buộc em phải bước chân ra đi! Em ra đi khi  "mùa xuân gõ cửa   ". Em đi đâu, làm gì không ai biết... Em ra đi chỗ ngồi của em giờ "bỏ trống". Mỗi khi bước chân vào cửa lớp, đưa mắt nhìn xuống... Thầy thấy một khoảng trống mênh mông...!!! Không phải chỉ là chỗ ngồi trống không có em mà còn cả một khoảng trống trong lòng Thầy nữa.!"Bây giờ em ở đâu?  " Câu hỏi xoáy vào lòng Thầy  một nỗi rưng rưng.... và rồi bật nên thành tiếng "Mong em về học lại, T. ơi!" 

                 Trong xã hội đã có không ít người từng lên án những người Thầy! Nhưng không phải tất cả những người Thầy đều như thế! Xã hội mà - nơi đâu cũng có người này , người khác. Và Người Thầy trong bài thơ là một minh chứng cho tấm lòng cao cả của những người đang làm công việc: "Trồng Người!" .

    Avatar

    Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã buộc em phải bước chân ra đi! Em ra đi khi  "mùa xuân gõ cửa   ". Em đi đâu, làm gì không ai biết... Em ra đi chỗ ngồi của em giờ "bỏ trống". Mỗi khi bước chân vào cửa lớp, đưa mắt nhìn xuống... Thầy thấy một khoảng trống mênh mông...!!! Không phải chỉ là chỗ ngồi trống không có em mà còn cả một khoảng trống trong lòng Thầy nữa.!"Bây giờ em ở đâu?  " Câu hỏi xoáy vào lòng Thầy  một nỗi rưng rưng.... và rồi bật nên thành tiếng "Mong em về học lại, T. ơi!" Cười nhăn răng

    Avatar

    Thật xúc động với những chia sẻ, thấu hiểu của Không Còn Mùa Xuân và Minh Kiên. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc hai bạn hạnh phúc.

    Avatar

    Cười nhăn răng

     
    Gửi ý kiến