Một chút trong cuộc đời
Khoảnh khắc mùa thu......
Tôi đã nghe khá nhiều bài hát của Phú Quang, tôi nghe nhạc Phú Quang những lúc lòng mình chùng lại…. Giai điệu trong các bài hát của ông nhẹ nhàng mà thật lắng sâu…. Tôi đã nghe bài hát: “Đâu phải bởi mùa thu” rất nhiều lần nhưng có lẽ chưa lần nào tôi thấy giai điệu bài hát quyện vào lòng tôi khắc khoải, day dứt như đêm hôm...
DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG......
XUÂN VÀ NỖI NHỚ
Khúc Thụy Du.......
Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kì lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư hay khi giữa đám đông của rockstorm tôi vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo…
Có lẽ từ lúc anh bước ra khỏi cuộc đời cũng là lúc anh mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi. Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu cuộc sống với một phần...
Biển, Nỗi nhớ và Em
Biển nỗi nhớ và em
Nhạc : Phú Quang
Thơ : Hữu Thỉnh
Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
Nỗi nhớ đang đọ sức cùng tôi.
Cơn mưa chiều làm ướt sũng...
Vệt nắng cuối trời
Vết thương hằn sâu không phải để ỉ ôi than vãn, đó là vết cắt để nhớ, để in sâu, để thấm thía…
Có tình yêu nào không phải trải qua những khó khăn? Khó khăn nối tiếp khó khăn, hạnh phuc vốn mong manh lắm. Bỏ tính cố chấp, biết sống vì người khác nhiều hơn, biết chia sẻ và nhường nhịn là những điều cần có trong tình yêu nhưng có mấy ai làm được?
"Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây...
Tự khúc mùa đông
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xạ "
Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
Đã như như quên lời ru tháng năm dấu yêụ
Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôị
Mong manh bao nhớ nhung,
Tình yêu héo mòn liêu xiêu con phố quen còn đó.
...
Mùa thu trong mưa ...
Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, dòng người vốn đã đông lại càng đông, chen chúc nhau mong tìm một chỗ trú. Hình như ai cũng ghét mưa, chẳng ai như chúng mình ngày xưa, anh nhỉ!
Cái ngày xưa chỉ có hai đứa giữa ngày giông bão, cứ lang thang mà chẳng hết một con đường, chiếc ô trên đầu tả tơi vì mưa gió, mà bàn tay và hơi ấm ấm đến lạ kỳ. Chẳng có ai như mình đi...
Mùa thu cho em.....
Thành phố nhỏ và hiền như bàn tay con gái, thành phố trầm mặc cổ kính như một nỗi buồn đã xa. Tĩnh lặng, yên bình. Không thể biết khi nào mùa thu đã tới, cũng chưa thể nắm bắt hình hài của mùa mới vừa sang.
Chỉ lắng nghe âm thanh dịu dàng một bài hát cũ, để những ngón tay miết nhẹ lên giai điệu và lòng thì thầm nhắc khẽ: “Thu rồi…”
Mùa thu đã đến nơi này chưa anh? - Nguồn: photobucket.com ...
It is you (I have loved)
Chợt một thoáng buồn, thoáng lặng trong tim, chẳng biết phải tìm nơi nào để bình yên. Và rồi It is you ( I have loved ) vang lên như thế, như là một điều hiển nhiên.
Chẳng biết từ thuở nào mà đã quên những câu chuyện cổ tích ngày xưa, chẳng thể tin vào tình yêu được nữa, cứ nghĩ rằng:" Ừ! Tình yêu chỉ là nỗi đau mà thôi".
Bước chân trên con đường ướt đẫm mưa rơi, dưới những chiếc ô rộng những cặp đôi...
Nothing last forever
Cuộc sống dạy ta biết rằng: "Nothing lasts forever!" chẳng có gì là mãi mãi. Ta trở về với những ngày tháng cô đơn, là cái tên quen thuộc bạn vô tình nhắc đến, là tiếng cười giòn tan từ kỷ niệm ngân lên, là mùi thơm của chiếc bánh nóng sực giúi vào tay ta mỗi buổi sáng giảng đường, trời đổ mưa như trút...
-------------------------------------------------------
"Những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên, người kia trở thành tất cả, ngày thứ hai, nỗi nhớ...
Chúng ta sắp xa nhạc sĩ Từ Công Phụng?
One more time
No one to be near
As my heart slowly dies"
Có lúc nào bạn cảm thấy như vậy không? Những lúc ấy cần những bài hát như thế này để miêu tả cảm giác đó.
Tôi mường tượng ra một con người cô độc đang lần theo những hồi ức còn lại để sưởi ấm không gian quanh mình. Cố gắng tìm lại những dấu vết mất mát khi xưa mặc dù cứ mỗi bước giày lún sâu xuồn nền đất ẩm lại là lúc nỗi đau hằn lên trong tim.
...
Cà phê một mình...
Tháng 5, Hà Nội bất chợt trở gió sau cơn mưa đêm để sáng nay xuống phố chạm vào cảm giác thoáng lạnh se se...
Tạt vào một quán café quen thuộc nằm nép mình dưới những vòm hoa bằng lăng ngợp sắc tím, ngồi nơi góc khuất bên khung cửa sổ có nhành phong lan đang dần héo úa, nghe vọng lại đâu đó giai điệu khắc khoải của "Cà phê một mình", thấy lòng hoang hoải, da diết điều gì đó mung lung...
Sáng nay cà phê...
Đôi bờ ...
Những bản tình ca Nga ngọt ngào đi về trong tâm hồn những con người đã từng đến Nga và chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất của tuyết trắng ấy. Tôi là một nguời chưa từng một lần đặt chân đến nước Nga. Đất nước Nga trong tôi chỉ là những bài hát và những bộ phim một thời: Khi đán sếu bay qua, Maxcova không tin vào những giọt nước mắt... Chỉ có vậy mà sao thân thương đến thế.
Một ngày lang thang trên sông...
Thương một người... (Trịnh Công Sơn)
Thương Một Người
Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi
Thương ai...




Các ý kiến mới nhất