Tài nguyên dạy học

Liên kết

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Quyennt0412)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hoàng hôn


    Sắp xếp dữ liệu

    THỜI TIẾT HÀ NỘI

    Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

    Một chút trong cuộc đời

    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi giọt nước mắt..
    Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa .
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái “Một chút” nhỏ bé có thể đem đến Niềm vui - Hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta
    Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng ta những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!".
    Gốc > KHOẢNG LẶNG > Nghe và cảm nhận >

    DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG......

     

    “Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt”....Có phải là mưa không hay nước mắt – nước mắt buồn cho một cuộc tình lơ đãng sông trôi… “Khóc đi cho thỏa dỗi hờn”, cho “hàng cây ngơ ngác sau lưng”, cho những chiều “cạn bến bờ” “thẫn thờ nhìn hoàng hôn” để rồi chìm giữa cô đơn, nhận về cho mình nỗi đau loang đêm chơi vơi, khắc khoải…

    Đêm thao thức, nhớ người không ngủ được. Chợt vọng lại đâu đó  trong em giai điệu chậm buồn của “Dòng sông lơ đãng”  - giai điệu một thời ám ảnh em mãi không thôi và gần đây bất chợt gặp lại khiến những cảm xúc xưa cũ lại tìm về, để em bâng khuâng soi vào đó chuyện của chúng mình:

    Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
    Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
    Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
    Nỗi đau ta nhận riêng mình.

    Đôi bàn tay vẫy chào lần cuối trong tiếc nuối dần khép lại chơi vơi theo ánh nhìn thẫn thờ của một người con gái… Cái “ngơ ngác” của hàng cây trầm lặng phía sau lưng cũng là sự ngơ ngác, bàng hoàng khi người như nhánh sông trôi – trôi qua nhau vô tình, lãng đãng, để “nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng” chỉ em nhận về, ngậm ngùi riêng em…


    Yêu thương quá nhiều sẽ hóa những niềm đau. Em ngồi đối diện với đêm – với nỗi nhớ người và giai điệu khắc khoải của từng câu hát.... Phải vậy chăng, nên người gọi tên tình mình bằng bốn từ “lơ đãng sông trôi”? Em không biết, màn đêm và vầng trăng chênh chếch bóng người cuối trời xa kia cũng không biết…

     Chỉ những câu hát buồn mà đẹp như thơ vẫn dội về, vỡ òa nuối tiếc khôn nguôi:


    Ở chốn nào, dòng sông đã hòa cùng đại dương
    Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng trôi qua…

     



     

     

    Dòng sông anh lơ đãng trôi qua nhịp ngày, qua lòng người, qua ánh nhìn “thẫn thờ” mong ngóng, hoài vọng phía hoàng hôn nơi em. Ai trong đời cũng đều đã – đang – và sẽ để “ một dòng sông lơ đãng trôi qua” như thế - và khi giật mình nhìn lại, cảm nhận được về những mất mát cùng yêu thương, lòng biết “nuối tiếc”, muốn níu kéo, giữ lại những điều tốt đẹp xưa ấy thì cũng là lúc ngỡ ngàng nhận ra cả hai đều đã lỗi hẹn cùng dòng sông:


    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ...


     

    Tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống này  cũng như một dòng sông – lơ đãng trôi đi từ một bờ bến này đến một bờ bến khác, từ tay người này đến tay người khác. Sông trôi qua, trôi xa, thì những “vết dấu” rồi cũng vơi tan, xóa nhòa theo từng đợt sóng, theo từng bờ phù sa bồi đắp hư hao, phủ kín bước chân tình người xưa cũ.


    Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
    Một bờ phù sa quên bước chân qua
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn.




     

    “Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt”... Nuối tiếc. Ngậm ngùi. Vương vấn sông trôi…Đôi mắt em ngân ngấn cô đơn và chơ vơ giữa đôi bờ quên lãng theo gót mưa về…

    Mà có phải là mưa không, hay chính là nước mắt – nước mắt buồn cho một cuộc tình lơ đãng như sông? “Khóc đi cho thỏa dỗi hờn”, cho “hàng cây ngơ ngác sau lưng”, cho những chiều “cạn bến bờ” “thẫn thờ nhìn hoàng hôn” để rồi chìm giữa cô đơn, nhận về cho mình nỗi đau loang đêm chơi vơi, khắc khoải…


    Em không tìm thấy trong “Dòng sông lơ đãng” của Việt Anh một từ “yêu” hay “nhớ”, nhưng vẫn thấy được tràn ngập một tình yêu, sự mong ngóng nhớ thương và khát khao đến quặn lòng theo từng hình ảnh thẫn thờ nuối tiếc khôn nguôi…

     

    Vậy nên mong ai khi yêu hãy yêu và sống hết mình, cùng nhau nâng niu và giữ gìn “dòng sông” của chính mình, đừng bao giờ “để một dòng sông lơ đãng trôi qua” giữa đôi bờ chênh vênh tiếc nuối….

    (ST)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Quyến @ 14:45 08/06/2021
    Số lượt xem: 3765
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Minh Kiên)
    Avatar

    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn....

    Avatar
    đừng bao giờ “để một dòng sông lơ đãng trôi qua” giữa đôi bờ chênh vênh tiếc nuối….
    Avatar
    Yêu thương quá nhiều sẽ hóa những niềm đau. Em ngồi đối diện với đêm – với nỗi nhớ người và giai điệu khắc khoải của từng câu hát....
     
    Gửi ý kiến