Những mệt nhoài tạm gác lại đằng sau
chuyến tàu giáp tết
bỏ lại nhọc nhằn
về đi
và quên hết
con về với mẹ,
về với tết quê ta!
Dẫu cuộc đời kia còn những chuyến đi xa
và nỗi nhớ nhà nhiều lần con nhắc mãi
con bỏ phố phường,
bỏ bộn bề ở lại
muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ của con...
Đêm qua
con nằm mơ thấy mình vẫn là trẻ con
còn thích chơi bi
còn trông chờ tết
còn trông những ngày...
Đã hết mùa nắng hạ
Cuối thu gió đông về
Giọt sương vừa đọng đá
Nghe lòng mình tái tê
Đợi đông tàn xuân đến
Lại thêm một tuổi đời
Đầu già thêm tóc bạc
Tiếng thời gian chơi vơi
Rồi xuân qua hạ đến
Ánh nắng thật chan hòa
Nắng chiều nghe Hạ hát
Đợi hoàng hôn đi qua
Giọt nắng hạ sau cùng
Nhìn trời cao mông lung
Trên đường chiều dịu nắng...

...

Chẳng còn gì, hết cả đúng không em?
Bao hờn giận, nhớ nhung thành kỷ niệm
Cổ tích ngày xa, cọng rơm vàng lưu luyến
Ánh trăng chiều ngấn ướt một miền mưa.
Câu hát bâng quơ, em hát ngày xưa
Ai vu vơ thầm gieo vào nỗi nhớ
Mối tình đầu tiên cả quãng đời trăn trở
"Hạ thong dong trên phố tự bao giờ?"
Góc phố thân quen, anh còn đứng ngẩn ngơ
Mùa hạ đã mang em đi mất
Hoa phượng nở, rực mối tình chân thật...

“Đã bao giờ anh đứng dưới mưa, chờ một người nửa ngày không thấy…” Đã bao giờ anh đứng dưới mưa? Chờ một người đến nửa ngày không thấy Đã bao giờ anh một mình đứng đấy? Đêm tối cô đơn kín cả con đường..... Đã bao giờ anh đứng ở sân trường? Đếm lá me rơi thương người xứ lạ Đã bao giờ anh nhìn lại tất cả? Chợt mỉm cười khi nhớ về em ...... Đã bao giờ anh bắt gặp người quen? Tưởng...
Nếu có thể quay trở lại ngày hôm qua
Tôi tự hỏi liệu bầu trời có còn xanh như thế
Những ngã tư sẽ gộp lại để chẳng còn lối rẽ
Chỉ còn con đường thẳng chờ đợi dấu chân thôi…
Tôi sẽ bình yên mà đi hết cuộc đời
Sẽ chẳng băn khoăn hay thở than về cuộc sống
Sẽ lặng im trước niềm tin và hi vọng
Tôi lại trở về nơi góc nhỏ trái tim tôi…
Nhưng ai cũng biết ngày hôm qua qua rồi
...

“Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi” (*)
Câu thơ lơ lửng giữa trời
Ai người đồng cảm, ai người lắng nghe?
Đường xa khuất lấp nẻo về
Cuộc đời hư ảo cơn mê dập vùi
Đem lòng bạn, hiểu lòng tôi
Con cò trắng muốt mồ côi ngoài đồng..
Lục bình tím ngắt dải sông
Tri âm đấy, lại như không hiểu gì
Bàn tay nắm chặt nghĩ suy
Buông ra lại sợ bước đi lạc đường
Xin chầm chậm...

Chợt vấp phải tiếng thở dài
Chợt vấp phải tiếng mưa ngoài mái hiên
Chợt vấp tiếng gió trong đêm
Hình như gió đến từ miền cô đơn...
(ST)
...

Anh đừng nói gì thêm nhé
để em tự biết thì hơn
Em sợ những lời hoa mỹ
mà đời thì lại giản đơn.
Mùa xuân có nói gì đâu
mà lá, mà chồi cứ biếc
Mà hoa cứ tươi thắm thiết
mà trời cứ thăm thẳm xanh.
Đừng nói gì thêm anh nhé
chúng mình bên nhau tin cậy
Tình yêu như mùa xuân ấy
lặng thầm tươi tốt cho nhau.
...

Mùa thu dệt hoa nắng...
nhấp nhánh mắt cười
Những sợi vàng lấp lánh...
giăng cánh áo học trò.
Em tung tăng đến trường
...

Thôi đành!
Trả những tiếng cười
Trả luôn cả một khúc đời - đa đoan...
Trả mùa Xuân mới vừa sang
Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa...
Trả mùa nắng
Trả mùa mưa
Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Trả vầng mây trắng phiêu diêu
Trả,
vi vu...
tiếng Sáo diều - nhặt khoan.
...
Trả mình,
kiếp số bẽ bàng
...
Trả người,
một chút dở dang - cuối cùng....
(T. Y)...

Rồi sẽ có ngày chẳng là gì của nhau
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và bờ vai em vẫn tựa vào mỗi khi mệt mỏi
Anh sẽ đi qua đời em như bao người từng tới
Sẽ đi qua thôi
Chỉ để lại dấu chân người....
Rồi những ngày bên nhau chỉ có thể gọi tên là buồn, vui
Không thể nhớ rõ tiếng cười hay ngấn lệ cho hằn hình, rõ nét
Một tình yêu có khi chỉ để quên
Em vốn đã chẳng nhiều hứa hẹn....

Nửa đời mưa bóng mây
Chợt đến rồi chang nắng ...
Nửa đời ai khô hạn
Tình như mưa bóng mây...
Nửa đời vụng vá may
Khâu hoài tình vẫn rách
Nửa đời chợt hoang mang
Buồn là gì không biết ...
Đêm trắng tìm mải miết
Vụng về một giấc mơ
Nỗi đau như tình cờ
Rụng xuống lòng vô thức ...
Ta sống mà không thực
Ta yêu để không yêu
Tìm quên trong vô vọng
Đau mà lòng không đau...
(ST)...

Giá có thể ngủ giấc trăm năm
Khi tỉnh dậy chẳng còn biết mình là ai nữa
Không lo âu ,không có chi phải nhớ
Để thản nhiên sống với chính mình thôi...
Giá có thể đừng mơ ước xa xôi
Những chuyện viển vông ngoài tầm tay với
Tháng năm trôi đi mùa không còn đợi
Cứ lặng lẽ đi qua nửa cuối cuộc đời.....
Giá có thể chỉ xin một lần thôi
Người đi qua ta và dừng lại...
Để khúc ca yêu thương trong tim ta...
"
Mưa xuân - Hạ Vân
"
Thơ: Nguyễn Bính,
Nhạc: Trung Đức,
Trình bày: Hạ Vân. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn...

Đường Thị Hải Yến
Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
Chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em...
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm.......
Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên...

Có thể là mưa giông
Có thể là nỗi nhớ
Có thể là khát khao cố gọi ngày nắng lên...
Có thể là bâng khuâng
Có thể là luyến tiếc
Có thể là rạn vỡ chợt hoá kiếp thành sen...
Có thể là con đường
Có thể là hư vô
Có thể là bụi mù phủ đầy lên kỉ niệm
Có thể là đom đóm
Có thể là vầng trăng
Có thể là giấc mơ trong mắt em mỗi tối
Có thể là lãng quên
Có thể...
Thế là chị ơi!
Rụng bông gạo đỏ
Ô hay, trời không nín gió !
Cho ngày chị sinh .
Ngày chị sinh trời cho làm thơ,
Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở,
Cho làm một câu hát cổ,
Để người lý lơi .
Vấn vương với sợi tơ trời !
Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan ...
...
Các ý kiến mới nhất